Cưu mang những mảnh đời
Thứ sáu - 28/12/2012 12:00
(HDPT) - Năm nay sư thầy ngoài 70 tuổi nhưng nhiệt huyết cống hiến sức mình vì đạo pháp, vì nụ cười của những mảnh đời bất hạnh thì không bao giờ nguôi, như hồi sư thầy mới xuất gia cách đây hơn 30 năm
Sư Đàm Dược từ thanh niên xung phong trở thành người xuất gia:
Nếu ai đã từng đến chùa Ngòi hẵn không bao giờ quên những ánh mắt trẻ thơ, những khuôn mặt khắc khổ, những căn bệnh do chất độc mầu da cam để lại. Nhưng có một ánh mắt thắm đậm tình thương yêu, nhân ái đó là sư thầy Thích Đàm Dược. Năm 2002, nhân dân nơi đây đã cung thỉnh sư thầy về trụ trì chùa.
Khó khăn chồng chất, nhưng với niềm tin Tam bảo và nhiệt huyết của chính quyền và nhân dân nơi đây. Từ ngôi chùa tưởng như không trụ vững trước sức phá hoại của chiến tranh trước đó cũng như sức mạnh của thiên nhiên về sau. Sư thầy đã vận động nhân dân địa phương cũng như sự ủng hộ của thập phương đã trùng tu lại ngôi chùa. Ban đầu là nhà Tổ, Tam bảo, nhà Mẫu, sau đó đến tượng A Di Đà, lầu Quan Âm, tháp Cửu Phẩm Liên Hoa
Đặc biệt là sư thầy đã cho xây dựng Trung tâm Nhân đạo Hồng Đức, nơi được xem như ngôi nhà của những mảnh đời bất hạnh.
Đã có những câu chuyên vui và hạnh phúc xuất phát từ nơi đây. Gia đình nhỏ của Tuấn và Loan đã từ đó mà nên nhờ sự tác duyên của sư thầy. “Nhìn bọn trẻ vui cười là tôi thấy vui rồi” sư thầy tâm sự.
Năm nay sư thầy ngoài 70 tuổi nhưng nhiệt huyết cống hiến sức mình vì đạo pháp, vì nụ cười của những mảnh đời bất hạnh thì không bao giờ nguôi, như hồi sư thầy mới xuất gia cách đây hơn 30 năm.
Từ một cô Thanh niên xung phong, trở về địa phương, nhưng không theo chúng bạn lập gia đình mà cô lại đi theo con đường riêng của mình đó là xuất gia, phụng sự Phật pháp phổ độ chúng sinh.
Vẫn có những bệnh nhân sau khi khỏi bệnh cứ định kỳ hàng năm về thăm chốn cũ, thăm lại người thầy đã cứu vớt cuộc đời của mình.
Anh Minh (tổng hợp từ CAND, NCT)
Sư thầy Thích Đàm Dược |
Đặc biệt là sư thầy đã cho xây dựng Trung tâm Nhân đạo Hồng Đức, nơi được xem như ngôi nhà của những mảnh đời bất hạnh.
Đã có những câu chuyên vui và hạnh phúc xuất phát từ nơi đây. Gia đình nhỏ của Tuấn và Loan đã từ đó mà nên nhờ sự tác duyên của sư thầy. “Nhìn bọn trẻ vui cười là tôi thấy vui rồi” sư thầy tâm sự.
Năm nay sư thầy ngoài 70 tuổi nhưng nhiệt huyết cống hiến sức mình vì đạo pháp, vì nụ cười của những mảnh đời bất hạnh thì không bao giờ nguôi, như hồi sư thầy mới xuất gia cách đây hơn 30 năm.
Từ một cô Thanh niên xung phong, trở về địa phương, nhưng không theo chúng bạn lập gia đình mà cô lại đi theo con đường riêng của mình đó là xuất gia, phụng sự Phật pháp phổ độ chúng sinh.
Vẫn có những bệnh nhân sau khi khỏi bệnh cứ định kỳ hàng năm về thăm chốn cũ, thăm lại người thầy đã cứu vớt cuộc đời của mình.
Anh Minh (tổng hợp từ CAND, NCT)
Từ khóa:
n/a
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn