Bỗng có duyên lành - Phật Giáo Việt Nam
10:21 +07 Thứ tư, 15/05/2024

Bỗng có duyên lành

Chủ nhật - 11/11/2012 20:17
(HDPT) - Duyên tới với ta thường rất bất ngờ. Nhiều khi bất ngờ thật khó tin. Vô duyên có muốn cũng không được. Người thầy nào tôi có được cũng đều do tình cờ và may mắn.
 
Tôi có đang tìm kiếm và chờ đợi họ không hay là do họ tìm tới tôi. Căn nguyên nào đưa họ tới với tôi, tôi đến với họ? Một đứa chẳng có gì ngoài cái bồng bột và vụng về của một đứa trẻ chưa kịp lớn. Tại sao vậy? Liệu có phải do những mối quan hệ từ kiếp trước của chính mình? Câu hỏi cứ đặt ra và không có câu trả lời. Nhưng tôi tin vào luật nhân quả. Quy luật bất biến của vũ trụ. Chắc chắn tôi có duyên lành với họ.
Hơn 20 năm trời, người thầy có ý nghĩa nhất với tôi chính là ông nội. Ông là một nhà giáo. Ông thay thế cha mẹ tôi khi người ở xa. Ông thay thế cho bà tôi khi người đã mất vì bệnh hiểm nghèo đã lâu. Ông luôn yêu thương chăm lo cho mỗi chị em tôi. Ông là người thầy đầu tiên và lớn nhất với tôi. Kể cả đến bây giờ vẫn vậy.
Người thầy thứ hai trong cuộc đời này tôi rất kính trọng. Tôi may mắn khi có duyên lành gặp người. Người đã cho tôi những bài học về làm người. Ai cũng có phần con và phần người. Không học hỏi và rèn luyện ắt hẳn phần con sẽ nhiều hơn và trỗi dậy. Thầy dạy “Muốn thầy dạy làm doanh nhân, làm tiến sỹ, làm triệu phú, làm người nổi tiếng đều được hết. Nhưng trước hết thầy phải dậy em làm người”. Thầy còn dạy cho tôi những điều hay về cuộc sống. Về những người xung quanh. Thầy cho tôi sự tự tin và những kiến thức tuyệt vời tôi cần có.
Từ những thử thách và bài học của thầy, tôi đã có những trải nghiệm thật thú vị. Học từ việc hành là cách họcđúng nhất và nhanh nhất. Thầy nhắc đi nhắc lại cả chục lần “Learning is doing” – học tức là hành. Bước vào đời liệu tôi có cống hiến để trả ơn thầy đủ không?
Được học với thầy tôi có thêm trí tuệ và lòng yêu thương con người. Tâm tôi cũng tĩnh hơn nhiều so với trước đây. Biết ơn thầy khi cho tôi nghe và hiểu thêm về Phật pháp. Để giờ đây tôi có được những bài học vô cùng quý giá. Thầy yêu cầu mỗi học trò của mình là phải có thiền để khai mở trí tuệ. Tôi không hiểu lắm. Nhưng đến khi thực hành thiền tôi mới thấy. Đúng như thầy vẫn nói “Thiền không phải là học, thiền là hành, đến để cùng nhau thiền”.
Được ngồi thiền để lắng nghe tâm mình lên tiếng. Để có được phút giây lắng lòng trong cuộc sống phức tạp, lắm lo toan - duyên này không phải ai cũng có. Ngồi thiền cho tôi những suy nghĩ sáng suốt hơn, học được nhiều hơn, tinh thần thoải mái hơn, sáng tạo được nhiều hơn. Đâu phải theo đạo Phật mới thiền được. Đâuphải thiền là bùa chú gì. Nó chỉ đơn giản là bài tập cho ta lắng lòng lại nhờ quay về với hơi thở, quay về với hiện tại. Không nói, không suy nghĩ vẩn vơ để cho tâm trí được tĩnh lặng thôi mà. Bài học đó, không phải ai cũng có đủ duyên để biết, có duyên rồi nắm được hay không?
Mỗi phút giây ngồi thiền, năng lượng tràn về cho ta đầy nhựa sống. Cảm giác thiên nhiên và con người hòa quyện vào làm một. Nguồn năng lượng vô hạn từ vũ trụ chảy vào thân thể mỗi chúng ta. Cho chúng ta sức mạnh và trí tuệ để có thể sống và cống hiến nhiều hơn cho đời. Rồi mỗi khi thiền xong tôi hay nhẩm trong đầu “Con cảm ơn vũ trụ tuyệt vời. Con cảm ơn mẹ thiên nhiên đã mang lại cho con cuộc sống hạnh phúc ấm no ngày hôm nay.
Mỗi khi chuẩn bị kết thúc những thời khóa thiền, thầy luôn nhắc nhở tôi hồi hướng công đức. Trước nay tôi nào có biết, mình phạm lỗi với đời nhiều vậy. Kể cả vô tình hay cố tình làm tổn thương những người xung quanh đều là có tội. Những tội lỗi từ khiếp trước tới kiếp này tôi trả bao giờ cho hết đây. Nhờ thầy, tôi đã nhận ra được mình cần phải sống tiếp như thế nào. Thầy luôn nhắc “Sám hối đi em! Hồi hướng công đức đi em”
Câu thầy hay nói mà tôi nhớ nhất: “ Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”. Thật sự phải trải nghiệm và ngẫm mới thấy hết ý câu nói đó. Để có gặt được quả ngon, quả ngọt, ta phải gieo hạt và chăm sóc từ rất sớm. Đừng có thấy ta đang may mắn, đang hạnh phúc là mãi mãi sẽ là như thế. Mọi sự đều vô thường. Có quả ăn thì phải có trồng, có chăm sóc. Chẳng có gì là vĩnh cửu cả. Thân này cũng sẽ không tồn tại mãi.
Trải qua những bài học giàu kiến thức và đầy yêu thương của thầy, tôi như lớn hơn mỗi ngày. Giờ đây, tôi sống có ý nghĩa hơn khi biết cách quan tâm đến những người xung quanh. Tôi cũng luôn cầu mong những người quanh mình cúng vậy: trân trọng những gì đang có. Hãy sống và cống hiến cho đời hoa thơm trái ngọt. Thiền định để có tâm tĩnh lặng và khai mở trí tuệ. Không có trí tuệ thì liệu việc bạn làm có hiệu quả cao, cógiúp ích được cho nhiều người không? Hãy lắng lòng và nghe tiếng nói của chính mình từ trái tim.
Con cám ơn lắm người thầy – người cha thứ hai – Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng.
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Văn bản pháp Luật  |  Cư sĩ Phật tử  |  Gia đình Phật tử  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống  |  Từ thiện |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn Phattu.vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này