Ý niệm ngày lễ Vu Lan trong tôi - Phật Giáo Việt Nam
04:59 +07 Thứ sáu, 10/05/2024

Ý niệm ngày lễ Vu Lan trong tôi

Thứ sáu - 31/08/2012 09:36
(HDPT) - Trong tâm thức mỗi người con đất Việt, ngày lễ Vu Lan đã trở thành một ngày lễ không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa tâm linh nói chung, văn hóa Phật Giáo nói riêng. Từ lâu, lễ Vu Lan đã trở thành một ngày lễ tôn vinh người mẹ gắn liền với văn hóa Việt Nam.
 

 

Thế là một ngày nữa lại trôi qua, nghĩa là thêm một ngày, con càng lớn lên và trưởng thành hơn trong bàn tay che chở của mẹ. Nhưng cũng qua một ngày đó, mẹ sẽ già đi thêm nữa, sau bao vất vả lo toan và sau những gì mẹ đã hy sinh cho con. Ai cũng hiểu ra được điều đó, trên thế gian ai cũng có mẹ, vì “Mẹ chính là kỳ quan đẹp nhất trong tất cả các kỳ quan của loài người trên thế giới.”

 

Lúc này, dường như sống dưới mái chùa Từ Quang thân thương, với những tiếng chuông thức tỉnh vang lên và vầng trăng tháng bảy lung linh vi diệu, con càng như thấm thía hơn những gì mà mẹ đã dành cho con trên mỗi bước đi trong cuộc đời này.

 

Thành công của con bắt đầu từ mẹ.

 

 

Bên mái hiên chùa với những giọt mưa ngâu tí tách rơi tháng bảy, con bỗng nhớ về hình bóng của mẹ. Đối với con, mẹ không gì sánh bằng, là dòng suối dịu hiền, là bóng mát che chở, là ánh đuốc soi đường cho con đi trên con đường mà con đã chọn để bước đi. Thật là diễm phúc lớn lao cho con khi may mắn còn có mẹ trên cuộc đời này. Mùa Vu Lan lại về, con thật may mắn khi cài lên ngực mình một hoa hồng đỏ thắm. Hoa hồng trên ngực đó như nhắc con hãy nhớ về mẹ dù bất cứ lúc nào và trong hoàn cảnh nào. Lúc này dù đã đi trên đường xuất trần thượng sĩ theo giáo pháp của Như Lai, nhưng lòng con vẫn day dứt vì không thể sống gần để có thể chăm lo cho mẹ nhiều hơn. Những tâm trạng như ấy sẽ làm động lực thôi thúc con hơn trên con đường hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình, trên con đường đi mà mình đã chọn mà mẹ chính là người đã ủng hộ và theo dõi bước chân con đi. Và như thế làm con lại càng thấm thía hơn về chữ hiếu đúng như Thế Tôn đã dạy.

 

Mẹ ơi! Con luôn nhớ rằng, thành công mà con có được bắt đầu từ mẹ, và dù rằng lúc này con đã trưởng thành nhưng con vẫn nhỏ bé bên mẹ. Đêm nay Vu Lan lại về, con sẽ được sống lại những dòng ký ức tuổi thơ về những tháng ngày bên mẹ. Và lúc này con thật hạnh phúc khi còn mẹ, con luôn ước rằng mẹ hãy sống lâu để con được nhìn thấy nụ cười bao dung của mẹ.

 

Hành trang mẹ dành cho con.

 

Đối với con, mỗi mùa Vu Lan về là một sự trải nghiệm sâu sắc về tình mẹ. Trong tâm thức con, lễ hội Vu Lan là ngày hội mở rộng lòng thương của toàn thể người dân Việt Nam và đây cũng là ngày lễ bày tỏ lòng tri ơn và biết ơn đối với những bậc sinh thành.

 

Đêm nay, Vu Lan lại về, khi lời kinh tiếng mõ thanh thoát vang lên cũng chính là lúc con đối trước Tam Bảo cầu nguyện cho mẹ và tất cả những người mẹ trên thế gian luôn được sống bên những đứa con yêu quý của mình. Đối với con, bông hoa đẹp nhất trong cuộc đời con chính là mẹ. Vì thế, con càng hãnh diện hơn bao giờ hết khi có diễm phúc cài bông hoa ấy lên người trong suốt quãng đường của cuộc đời mình, đó cũng chính là hành trang và là nghị lực tiếp thêm niềm tin cho con bước vào cuộc sống tu học.

 

Con vẫn nhớ rằng, ngày con lạy mẹ xuất gia theo Bụt, con đã thấy nước mắt mẹ rơi trên miệng mỉm cười. Con biết mẹ hạnh phúc lắm khi biết con đã chọn đúng con đường đi cho bản thân mình, con đường của hiểu và thương. Khi đó, con thật hạnh phúc vì trên mọi nẻo đường con đi đều in sâu hình bóng của mẹ. Con đi tu vì một ý chí cao đẹp, sống đời phạm hạnh, nương theo giáo pháp của Như Lai chứ không là vì lợi ích riêng của bản thân mình.

 

Ý thức giáo dục về tình mẫu tử.

 

Quả thật, khi nhắc đến tình mẫu tử ở trên cõi đường này thì không có gì nói hết được. Đối với con, tình mẫu tử đã hình thành trong thuở tượng hình, qua hơi ấm làn da mà mẹ đã truyền cho con từ thuở ấy, qua bàn tay trìu mến mà mẹ đã nâng đỡ những bước chân con đi vào đời, qua dòng sữa ngọt ngào mà mẹ đã nuôi con khôn lớn, qua giọng hát ngọt ngào mà mẹ đã cho con ngủ yên giấc.

 

Mối tình nào rồi cũng phai mờ trong ký ức con, trong trái tim con. Nhưng con nghĩ thì tình mẫu tử thì sẽ không bao giờ quên được, vì đó là một thứ tình cảm vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con và cho tất cả mọi người trên thế gian này. Vì thế, đừng vì cuộc sống mà đánh mất đi những giá trị của bản thân, đừng vì sự nghiệp tương lai trước mắt mà quên mất đi bổn phận làm trọn chữ hiếu. Để rồi, khi mất đi tình mẫu tử thiêng liêng cao quý này mới nhận ra là một sự trả giá hối tiếc.

 

Trong giờ phút thiêng liêng này, con mới biết thương mẹ thì còn ý nghĩa nào so sánh bằng. Mọi người hãy nên yêu quý mẹ của mình, ngay khi mẹ ta còn đang hiện hữu bên mỗi chúng ta. Không có nỗi buồn khôn xiết nào bằng nỗi buồn mất đi người mẹ đáng kính của mình. Tình mẫu tử rộng lớn như bầu trời, ngọt thơm như mật ong và ấm áp như nắng xuân. Đối với mỗi chúng ta thì chỉ có tình mẫu tử là tất cả! Mẹ đã tạo nên hình hài chúng ta và cho chúng ta sự hiện hữu trên cuộc đời này. 

 

 ĐĐ. Thích Giác Thiện – UV Ban Nghi Lễ - Trụ trì chùa Từ Quang, Tp.HCM

 

Thích Giác Thiện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: ngày lễ, văn hóa

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Văn bản pháp Luật  |  Cư sĩ Phật tử  |  Gia đình Phật tử  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống  |  Từ thiện |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn Phattu.vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này