Chung một tấm lòng - Phật Giáo Việt Nam
01:46 +07 Thứ sáu, 19/04/2024

Chung một tấm lòng

Thứ năm - 18/10/2012 12:39
(HDPT) - Trong đời sống hiện tại, có rất nhiều người sống giàu sang, sung sướng nhưng vẫn còn đâu đó nỗi đau của những con người kém may mắn, đáng thương hơn là những người không lành lặn…
 
 
Tôi thật bùi ngùi và thương cảm cho số phận của họ. Dù họ là ai, là người như thế nào thì họ vẫn ước mơ, ước mơ cho sự tồn tại và khát khao được sống bên người thân của họ. Thế nhưng cuộc đời không như chúng ta mong muốn. Có những cơn bão đời đã đốn ngã nhiều người… Cùng sống trong một cộng đồng, một xã hội, vậy nên chúng ta cần phải giúp đỡ nhau.
Sáng ngày 30 tháng 9 vừa qua, tôi và nhóm hộ pháp cùng quý thầy chùa Hoằng Pháp đến thăm trung tâm nhân đạo Làng Tre, nơi bảo dưỡng và hướng nghiệp cho cô nhi, người già neo đơn thuộc khu vực cầu Khỉ Khô, Xuân Quế, Cẩm Mỹ, Đồng Nai để chia sẻ những khó khăn của trung tâm và tặng quà trung thu cho những mảnh đời bất hạnh.
 
“Cha ơi! Đừng bỏ con một mình
Mẹ ơi! Đừng bỏ con mà đi
Màn trời, chiếu đất, thiếu ăn
Đêm khuya leo lét người thân đâu rồi
Cho dù cha mẹ hết duyên thì xin hãy nhớ còn con giữa đời”

Khi em Tâm, một trong những đứa trẻ mồ côi được trung tâm nuôi dưỡng vừa cất lên tiếng hát ấy, lòng tôi se thắt lại như có ai đó đang bóp vụn vỡ tim mình. Tôi không sao cầm được nước mắt trước hoàn cảnh của những con người nơi đây.

Tại trung tâm làng Tre có gần 200 con người cùng sinh sống, mỗi người mỗi hoàn cảnh, người cha mẹ bỏ rơi, người con cái hất hủi… song họ vẫn sống tươi vui và khát khao sự tồn tại trong niềm yêu thương, chăm sóc, lo lắng tận tình của thầy, người đã có tấm lòng Bồ Tát và một hạnh nguyện cao cả, đó là Thầy Chiếu Bổn, giám đốc trung tâm. Khi gặp và trò chuyện với thầy, tôi hiểu những gì mà thầy đang trăn trở.

Trung tâm là mái nhà chung của những mảnh đời bất hạnh nhưng chưa được hoàn thiện, còn rất nhiều khó khăn về vật chất. Để lo cho cái ăn, cái mặc cho gần 200 con người là một việc hết sức khó khăn. Thử thách đối với thầy, chưa kể đến thời tiết, khí hậu khắc nghiệt lúc nắng cháy da, lúc mưa dầm, đường đi hiểm trở, cheo leo, cơ sở hạ tầng thì đang còn thiếu thốn, điện nước trường học, trạm y tế vẫn chưa có. Thầy vẫn cố gắng khắc phục tạo mọi điều kiện cho mọi người nơi đây có nơi tu tập, niệm Phật mỗi ngày. Đây là một bài toán khó đối với thầy, mong quý Phật tử nhà hảo tâm hãy chung tay cùng thầy giải bài toán khó, và hãy giang rộng tay để giúp đỡ, đùm bọc làm ấm lại những mảnh đời bất hạnh này.

Khi vừa đến nơi đây, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sự khó khăn và nỗi vất vả của những con người nơi đây. Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là những em nhỏ bị khuyết tật, nhiều em bị liệt toàn thân, bại não, thiểu năng trí tuệ. Các em nằm lăn lóc trên chiếc thảm chật hẹp khiến cho mỗi người đến đây đều phải buốt lòng. Kế đến là phòng nhỏ có những tiếng khóc non nớt thèm một vòng tay ôm, một lời ru nâng những giấc mơ hay có những tiếng trẻ thơ ê a đọc bài… và rồi còn có cả những tiếng ho trong lòng đất mẹ. Ở đây! Có những giọt nước mắt muộn phiền thì cũng có những tấm lòng cao cả của thầy và của những con người nơi đây, luôn sẵn sàng sẻ chia với các cụ những nỗi khổ đau trong cuộc đời để cuộc sống thêm nhiều niềm vui và thân tình giữa những con người không cùng huyết thống ngày càng ấm áp. Tôi đã được nghe kể những câu chuyện cảm động về người thầy có tâm Bồ Tát ấy. Thầy lo lắng, chăm sóc cho những người khuyết tật rồi đến những cụ già khó tính hay cằn nhằn, nhăn nhó, thường không chịu ăn, phải làm này, làm nọ… Đó là việc hết sức vất vả và cực khổ, khó khăn nhưng thầy vẫn vượt qua tất cả.

Đây không phải là lần đầu tôi đến với làng Tre. Nhưng mỗi lần đến là mỗi lần xúc cảm, mỗi lần đến là mỗi khoảnh khắc khác nhau kỳ diệu. Mỗi lần đến đây là mỗi lần tôi khóc, tôi không biết khóc là vì thương nơi đây hay vì tất cả. Tôi khóc vì tôi biết xung quanh chúng ta vẫn còn đang hiện hữu nỗi vất vả khốn khó của những đứa trẻ nghèo, nỗi đau của những người khuyết tật, và nỗi cô đơn của những đứa trẻ mồ côi, không gia đình,… Khi thấy những hoàn cảnh này tôi mới nhìn nhận lại chính bản thân mình, tôi thấy mình còn quá hạnh phúc. Tôi cảm ơn ba mẹ, cảm ơn đời đã cho tôi thân hình nguyên vẹn và cuộc sống đầy đủ để bây giờ tôi được đứng đây tận mắt chứng kiến những hình ảnh này. Thương họ nhưng tôi không làm gì được cho họ, chỉ biết đứng nhìn cái nghiệp, cái nhân quả họ gây ra từ nhiều kiếp đang hành hạ họ nhưng cùng là con người tôi không sao cầm được nước mắt. Chỉ một lần thôi, nếu có một điều ước, tôi sẽ ước thế giới này sẽ không còn những mảnh đời bất hạnh, không còn phân biệt giàu nghèo, mọi người cùng sống hạnh phúc bên nhau…

Cảm ơn trung tâm Làng Tre, cảm ơn thầy, cảm ơn những mảnh đời bất hạnh đã cho con có dịp nhìn nhận lại chính mình. Con nguyện dùng thân này làm việc gì đó để tô điểm cho cuộc đời này tốt hơn, đẹp hơn!

Trần Thị Ngọc Thúy


 
(Chùa Hoằng Pháp)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Văn bản pháp Luật  |  Cư sĩ Phật tử  |  Gia đình Phật tử  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống  |  Từ thiện |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn Phattu.vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này