Cách hay nhất trong cuộc sống là hãy lắng nghe mọi người và học nơi mọi người, vì không ai là biết tất cả và mỗi người biết một điều gì đó.
Hơn 30 năm qua, bà Nguyễn Thị Hồng (58 tuổi, thôn Thuận Yên Đông, xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, Quảng Nam) không lập gia đình, cứ ở vậy để lo lắng, chăm sóc cho người cháu họ bán thân bại liệt.
Lớn lên thêm một chút, đến tuổi đi học, cô chẳng dám bước chân ra khỏi cửa vì suốt ngày bị chúng bạn chê cười là đồ “thiếu thước tấc”.
Sư em gửi cho mình hai đường link chia sẻ về những nỗi khổ về đói và khát ở một nơi rất xa nơi mình đang sống, đó chính là châu Phi.
Mỗi thân phận bất hạnh, éo le trắc trở sẽ được an bình nơi cửa phật. Đó cũng chính là thiện nguyện của ngôi chùa Bình An, ở khu Nguyễn Cữu Phú, Phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh.
Suốt 31 năm, chị Đoàn Thị Thanh Bình (58 tuổi, trú tại tổ 14, thôn 3, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) luôn xem Thúy như máu mủ ruột rà của mình. Chị đã từ bỏ hạnh phúc cá nhân để nuôi dưỡng, chăm sóc Thúy bị bại liệt, tâm thần.
Lâu nay đòn roi của con trai trở thành “cơm bữa” đối với bà Nguyễn Thị Tung (73 tuổi) ở thôn An Khang (xã Yên Thạch, Sông Lô, Vĩnh Phúc).
Thấy bé gái gầy gò khóc ròng ở bậc cầu thang, các sư chùa Bồ Đề (Hà Nội) chạy lại mới biết cháu không nói được và có dấu hiệu thần kinh. Gần đó là chiếc túi chứa vài bộ quần áo cùng mảnh giấy ghi mấy dòng ngắn ngủi...
“Tôi góa bụa từ trẻ, đơn thân nuôi con, giờ tôi lại làm mẹ của ba đứa cháu mồ côi, bệnh tật. Sao bao nhiêu đau khổ, bất hạnh đổ hết lên đầu tôi thế này” – Bà Hoàng Thị Huệ (xóm Điếm, thôn Long Châu Miếu, xã Phụng Châu, Chương Mỹ) đau khổ ngẩng mặt hỏi trời xanh.
"Tiếng hát của cậu đã làm lay động trái tim của mọi người.Thực tế ít ai hiểu nội dung bài hát.vậy nhưng tất cả đều rơi nước mắt.những giọt nước mắt do đâu mà rơi.chỉ có những người khóc mới hiểu"
Sau khi lên tiếng bày tỏ thái độ bất bình với những người làm cha, làm mẹ đánh mất lương tri, những người dưng đầy lòng thương yêu này đã quay lại bảo bọc, ôm lấy bé Nhân Ái vào lòng. Số tiền ủng hộ bé cũng như số người nhận làm cha, làm mẹ bé tăng lên đều đặn từng giờ.
Bé gái Nguyễn Thục Phi (10 tuổi) nhập viện đã 2 ngày mà tinh thần vẫn còn hoảng loạn, toàn thân bầm tím, khuôn mặt bị biến dạng, hai mắt, môi bầm sưng tấy rớm máu liên tục gào khóc: "Mẹ ơi, con sợ quá mẹ ơi!".
Khi không khí xuân mới vẫn còn lan tỏa ở nơi thành thị thì chị Mơ phải chạy vạy tìm chỗ bán con chó, tài sản quý giá cuối cùng của gia đình để mua hương hoa làm đám giỗ cho chồng và mua vài cân gạo cho hai đứa con nhỏ “chống đói” khi đến lớp học.
Người ta nuôi con đến hơn hai tuổi là biết đi. Còn cha mẹ tôi nuôi tôi đến 12 tuổi tôi mới chập chững những bước đầu đời. Suốt cả 12 năm ròng rã cha mẹ nuôi tôi như một đứa trẻ, bồng bế tôi suốt cả 12 năm trời.
Sản phụ là Mùa Thị Nhu, ở thôn Tà Số, xã Chiềng Hắc, Mộc Châu, Sơn La. Trước đó, Nhu có hiện tượng đau răng hàm và viêm ổ chân răng, sau đó thì sốt liên tục, người rét run. Tuy nhiên, 8 ngày sau gia đình mới đưa cô lên Bệnh viện Mộc Châu cấp cứu khi thấy cô kêu đau bụng. Tại đây, sản phụ chuyển dạ sớm sinh non khi thai mới được 32 tuần.
Chỉ hơn 6 phút, hoạt hình 3D của Việt Nam gói ghém nhiều khoảnh khắc xúc động. Khán giả rơi nước mắt vì phim chuyển tải trọn vẹn truyện cổ nổi tiếng của H.C. Andersen, nói về cô bé nghèo kiếm tìm hạnh phúc từ ảo ảnh.
Sau cú sốc về một teen girl sinh con rồi bỏ lại luôn trong nhà vệ sinh trường, hay một học sinh 9x mang thai 9 tháng mà cả nhà không ai hay biết, đẻ "rơi" luôn ở nhà tắm... Mới đây,tại Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) một bé trai bụ bẫm bị người mẹ bỏ rơi giữa đêm đông giá rét khi vừa cất tiếng khóc chào đời.
Vô tinh tôi được đọc trên mang bai bao này và bót lên cho tất cả moi người cùng đọc và hãy làm những điều có ý nghĩa khi ta còn là kiếp con người nha!!
Cụ Hạnh – một người phụ nữ tảo tần, vất vả, chịu cảnh cả Gia đình bị chết trong nạn đói năm 1945; Lấy chồng thì người bỏ rơi Cụ, người chết; một đứa con duy nhất cũng bỏ Cụ ra đi; bị lừa đảo mất nhà; trắng tay, Cụ phải ra hè Bách hóa Thanh Xuân mưu sinh với chiếc cân sức khỏe để kiếm từng đồng lẻ sống qua ngày nhưng Cụ vẫn hi vọng mình có thể hiến xác để cuộc đời này Cụ có thể làm một việc ý nghĩa, giúp ích cho xã hội.
Nhìn đứa con gái thi thoảng lại chồm lên vì khó thở, ông Tư đau đớn ôm con khóc nức nở: “Bố xin lỗi hai mẹ con, bố đã cố hết sức rồi, ngôi nhà bố cũng phải bán để cứu hai mẹ con, bố tủi phận lắm. Cố gắng lên con …”.
Cách hay nhất trong cuộc sống là hãy lắng nghe mọi người và học nơi mọi người, vì không ai là biết tất cả và mỗi người biết một điều gì đó.
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức sự kiện | Thông báo | Văn bản pháp Luật | Cư sĩ Phật tử | Gia đình Phật tử | Tìm hiểu Phật giáo | Pháp âm | Đời sống | Từ thiện | Gửi bài viết |