Về thăm quê mẹ
Thứ bảy - 12/05/2012 14:22 Một cuộc hội ngộ hết sức cảm động ,làm tôi chợt nhớ đến nhạc phẩm Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn những cảm xúc mãnh liệt và thiêng liêng quặn đau ,da diết thể hiện trong lời ca: “Gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng, trời rộng biển xanh, sông gấm nối liền một vòng tử sinh”. Một cuộc hội ngộ đầy nước mắt của những người con xa quê trở về sau nửa thế kỷ , với bao biến thiên thăng trầm dâu bể ,bao nhung nhớ và ngậm ngùi thương đau .sự xót xa thiếu vắng của những người thân quen Sau nghi lễ chào cờ ,tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ,trong không khí trọng thể trang nghiêm ông Bằng Lâm – chủ tịch PH NaKhon –PhaNôm –Thái Lan đọc diến văn khai mạc khẳng định truyền thống yêu nước của Việt kiều Thái Lan trong lịch sử đã có nhiều đóng góp to lớn vào công cuộc dựng nước và giữ nước ,đặc biệt là Bác Hồ kính yêu đã có một thời gian sống và hoạt động tại Thái Lan ,một số gia đình yêu nước (,trong đó có gia đình của chúng tôi ) đã được vinh dự sống và học tập bên cạnh Người . Nhân dịp này ông Đào Văn Lý Hội trưởng Hội Việt Kiều tại Nakhon –Thái Lan đã bày tỏ sự cảm đông phát biểu và báo cáo những thành tích hội Việt Kiều đã làm được trong thời gian qua , đặc biệt đó là khuyến khích con em Việt Kiều học tiếng Việt và giúp đỡ các sinh viên Việt kiều vào học tại các trường Đại học tại Việt Nam , ngược lại Hội Việt Kiều tạo điều kiện ,giúp đỡ tuyển chọn con em gia đính Việt Kiều trong nước đi du học tại các trường Đại học Thái Lan , hiện nay đã có hàng trăm sinh viên đang sống và làm việc tại Thái lan , qua đó đã giúp cho mối quan hệ ngoại giao Việt- Thái ngày càng gắn bó ,thân thiện Gần 10 tiếng gặp gỡ giao lưu không một phút ngừng nghỉ , Biết không thể níu kéo nổi cuộc hội ngộ lâu hơn ,mọi người đã ca hát, nhảy múa hết mình không chút mệt mỏi ,họ ngỡ như đang sống lại những năm tháng tuổi thơ ấu tại Nakhon phanôm-Thái Lan . Chứng kiến cảnh tưởng hội ngộ này, trí nhớ trong tôi thật mơ màng về những người thân quen ,bởi vì khi tôi sinh ra chưa được chứng kiến cảnh chia ly phũ phàng đầy thương nhớ nên cũng không thể thấu hiểu được sự vui sướng tột cùng khi hội ngộ .Tôi chỉ cảm nhận được . Thời gian như ngưng đọng. Ngôn bất tận ý, tình thấu tâm can.Trong không gian cảm động cố níu kéo lại phút giây sum vầy ngắn ngủi như một giấc chiêm bao Tôi ngậm ngùi thương Ba mẹ mình , Giờ phút chia tay tôi không muốn lưu luyến nấn ná lại, sợ sẽ không dứt đi nổi. Những người năm xưa vẫn còn đó, mà người thiên cổ ở chốn nao ?
|
Diệu Nhân |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn