Giờ con mới hiểu...! - Phật Giáo Việt Nam
15:19 +07 Thứ bảy, 18/05/2024

Giờ con mới hiểu...!

Thứ tư - 25/04/2012 10:51
Giờ con mới hiểu...!

Giờ con mới hiểu...!

(HDPT) - Lời mẹ dặn lúc ba mất “Không đứa nào được khóc, để ba tụi bay ra đi thanh thản”. Con không hiểu gì cả. Tại sao không được khóc? Ngày mai đây ba không còn trên cõi đời này, bị vùi sâu dưới lòng đất, một mất mác về tinh thần quá lớn, tại sao mẹ không cho các con khóc?
 
 
Câu dặn dò của mẹ đến tận bây giờ con mới hiểu.

Ba tôi mất năm 1995. Mẹ tôi bệnh vì quá lo lắng cho ba. Cơn đau tim, huyết áp tăng đột ngột khiến ba tôi từ giã cõi đời. Cái chết của ba khiến chị em tôi vô cùng đau đớn và hụt hẫng. Mẹ tôi thì sốt mê man nhưng vẫn gắng gượng dặn dò chị em chúng tôi lo đám tang cho ba theo đúng nghi lễ Phật giáo. Cả nhà chúng tôi phải gửi tạm mẹ ở nhà bà cô, nhờ bác sĩ đến tận nơi chăm sóc, để sau khi lo tang lễ ba xong sẽ đưa mẹ đi nhập viện.

Ba tôi mất, hai chị gái tôi lăn bò, ôm ba tôi vào lòng. Mọi người đến thăm phải đẩy hai chị ra. Ai nhìn thấy cũng không cầm được nước mắt. Còn tôi không giống như hai chị, không lăn bò, không gào thét, không ôm ba vào lòng. Không phải tôi nghe lời mẹ “Không đứa nào được khóc…” mà vì sự đau khổ trong tôi quá lớn. Tôi là con gái út, mà lại là đứa nghèo khổ nhất nhà. Ba đã dành cho tôi tình thương nhiều hơn các anh chị. Tâm trạng tôi lúc đó thần kinh như tê liệt, chỉ lặng lẽ nhìn ba, ba tôi nằm như đang ngủ. Chôn cất ba xong, tôi thấy anh chị tôi trở lại trạng thái bình thường, vẫn cười, vẫn nói được. Còn tôi nỗi đau mất ba cứ âm ỉ, chắc có lẽ do anh chị tôi khóc được, nói được những lời cần nói nên giải tỏa được. Có một lần tôi vào thăm mộ ba, cách nhà 7 cây số, phải đi qua đường ray xe lửa mới đến được mộ. Tôi thơ thẩn đi trên đường ray. Xe lửa chạy đến hú còi mà tôi vẫn không nghe. Cũng may lần đó có ông xã tôi đi cùng, xô tôi ngã ra khỏi đường ray…

Ba tôi mất nhưng mỗi khi tôi đau ốm, trong giấc ngủ, tôi đều biết là ba tôi rất buồn. Tôi chạy đến nắm tay ba, nhưng không lần nào nắm được. Tôi khóc rất nhiều, cứ gọi ba “Đừng bỏ con”. Trong nhà tôi từ lúc ba mất, không ai nằm mơ thấy ba. Chỉ có tôi và ông xã tôi nhìn thấy. Đến năm 2010, tôi có nhân duyên đọc được các quyển kinh, nghe thầy thuyết pháp về hộ niệm lúc lâm chung, mới biết người mất chỉ chết phần xác, chứ phần hồn vẫn còn. Tôi nghĩ về ba tôi, chắc có lẽ ba không siêu thoát được, luôn theo chị em tôi. Tôi về nói với mẹ và các anh chị. Mẹ tôi thỉnh thoảng thỉnh thầy về cầu siêu cho linh hồn của ba. Tôi đã khấn nguyện trước bàn thờ ba: “Ba hãy an tâm đi về thế giới có đức Phật A-di-đà. Nay con đã lớn, đã có một mái ấm gia đình, có nhà riêng, có cuộc sống tạm gọi là no đủ. Ba đừng vì các con nữa!”. Tôi luôn nguyện cầu cho ba được vãng sanh. Giờ đây, tôi còn mẹ. Tôi tự hứa với lòng sẽ nghe lời mẹ, không được khóc khi mẹ mất, không được ích kỹ, để mẹ ra đi thanh thản. Mẹ ơi! Những ngày cuối đời mẹ còn sống bên con, con sẽ sống đúng theo đạo lý làm con và không quên nguyện cầu tuổi già của mẹ luôn được an lạc, sau khi mất đi được về thế giới của đức Phật A-di-đà, được vãng sanh như lời mẹ ước nguyện.
Ngọc Tuyết
 
 

 

 
(Chùa Hoằng Pháp)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Văn bản pháp Luật  |  Cư sĩ Phật tử  |  Gia đình Phật tử  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống  |  Từ thiện |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn Phattu.vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này