Nhân duyên đến với Đạo Phật? - Phật Giáo Việt Nam
22:05 +07 Thứ hai, 29/04/2024

Nhân duyên đến với Đạo Phật?

Thứ năm - 01/12/2011 18:31
Nhân duyên đến với Đạo Phật?

Nhân duyên đến với Đạo Phật?

(HDPT) - Những lúc ngồi đọc kinh sách như thế này tôi thực sự cảm thấy an lạc, một niềm vui khó tả khi nó dâng trào tận buồng tim, một sự hân hoan thoát tục mà tôi chỉ có được khi tôi đọc và cảm nhận, chiêm nghiệm lời dạy của thế tôn…
 






 

Một cơn gió thoảng qua, mái tóc chợt bay lên và rủ xuống, tạo cảm giác dễ chịu đến lạ lùng, nhìn về khoảng không vô định, tôi chợt nghĩ: “những niềm an vui tôi cảm nhận hiện tại đây phải chăng có được từ khi tôi đến với Đạo Phật, vậy tôi biết đến Đạo Phật từ khi nào? Nhân duyên nào tôi đến với Đạo Phật? Phải chăng đến từ tiền kiếp… 


Hồi đó, tôi còn nhỏ lắm, cái thời mà tôi còn chưa đi học lớp một, nhưng những kí ức về tuổi thơ êm đềm tôi không bao giờ quên, có lẽ nhân duyên đến với Đạo Phật của tôi cũng từ đó… 
Từ nhỏ, tôi đã chẳng có một chút ký ức gì về người cha đã sinh ra tôi, tôi đã nếm biết bao sự thiệt thòi, niềm vui có được chính là những kỷ niệm về mẹ và chị, những người thân duy nhất của tôi lúc bấy giờ. Lúc đó, cuộc sống tuy còn rất nhiều khó khăn, nhưng đẹp lắm! Hồi tôi khoảng 5,6 tuổi mẹ thường cõng tôi đi xem “chiếu phim”, đó là niềm vui của mẹ con tôi… 


Lúc đến xem phim, đông lắm! người trong xóm tụ tập lại ngồi chật cả nhà chiếu phim, nhưng mẹ vẫn luôn dành cho tôi một khoảng không để tôi nằm dài và ngủ. tuy đến đó, chủ yếu là ngủ, nhưng tôi thật sự bị cuốn hút bởi bọ phim thiếu lâm tự, tôi luôn mở tròn mắt khi phim này được chiếu, tôi xem say mê tuy rằng chẳng hiểu lắm… 






Tôi rất thích những triết lý do những vị Hòa Thượng râu dài nói ra, cũng chẳng biết sao nữa, tôi chỉ nhớ “đời là khổ” vậy thôi, tôi thích những chú tiểu để chóp trên đầu, tôi thích được là một chú tiểu quét lá đa…chỉ nghĩ vậy thôi lòng đã rộn ràng, miệng cười toe toét, rồi cũng đến một ngày tôi lấy hết quyết tâm xin mẹ:
 


Mẹ ơi! Mẹ cho con đi tu nghe mẹ! 
Con nít con nôi biết chi mà tu, đừng thấy rứa mà ham nghe con, ăn toàn đậu hũ với xì dầu mi đừng tưởng sướng, học bài đi. 
Con thích ăn xì dầu mà, con thích ăn rau khoai lang nữa, con chịu được mờ. 
Mới mở mắt học lớp một mà biết chi mà tu, học bài không tao đạp cho cái giờ, lâu rồi chưa bị ăn đập chớ chi, muốn bị đập phải khôn? 
Mẹ khôn cho thì thôi. Hic. 
Rồi những lần xin sau, đều bị mẹ từ chối, cũng vì mẹ thương tôi nhưng không hiểu Đạo, mẹ sợ tôi suy nghĩ chưa chìn chắn… 
Đến năm tôi học lớp ba, có cô kia đến chơi, nghe mẹ tôi nói tôi muốn đi tu, cô rất khuyến khích, cô dạy tôi niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, cô viết sáu chữ đó lên tường đối diện giường ngủ của tôi, cô bảo tôi phải thường niệm để Phật cứu. Tôi thì chẳng biết gì, chỉ làm theo lời cô, lúc nào rảnh cũng niệm Phật. 

Cho đến một ngày, tôi mơ trong giấc mơ nhờ niệm phật mà tôi thắng được con ma, đánh được ma, tôi cảm thấy thích thú, từ đó tôi nghĩ cuộc đời sẽ gắn với đạo phật… 
Đúng thật như vậy! có một ngày nọ, chị tôi đi chùa, tôi đòi đi theo, chị chẳng cho đi nhưng tôi nhất quyết đòi theo, vậy là chị cũng gượng gạo cho đi. Đến đó, nhìn thấy mấy ông bà lạy phật, chổng “…” vào mặt tôi, vậy là tôi buồn cười quá không nhịn được, cười oang oang phá tan bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Từ đó, bị cấm đi Chùa theo Chị, chị chẳng cho đi nữa. Tôi nghĩ” Không cho thì không thèm, tôi tự tìm hiểu”. 


Rồi từ đó, tôi thường qua nhà bác hàng xóm hay đi chùa, mượn những cuốn sách Phật giáo và đọc, tôi thích thú khi nhận ra được nhiều điều bổ ích, càng ngày tôi càng yêu thích Đạo Phật, càng muốn đọc Kinh sách. Từ đó, tính tôi đằm hơn, hay suy ngẫm, chiêm nghiệm về cuộc sống như bà cụ non… 


Thời gian qua đi, thêm những tuổi mới, qua những chặng đường tôi đều nhận ra một điều gì đó thật bổ ích. Có những thuận duyên và nghịch duyên đến với tôi, làm cho tôi trưởng thành theo từng ngày, tôi nhận ra có những chuyện không như ta vẫn mong ước, cuộc sống mà, tôi phải chấp nhận và tập bỏ qua một vài ước mơ và sở thích…khi cảm thấy chẳng thực hiện được. 

Mọi chuyện đến và đi như một giấc mộng, cứ như đến từ tiền kiếp, chỉ đơn giản là thích một bộ phim, thích những nhân vật trong phim, thích sự chiến thắng ảo tưởng trong giấc mộng, để rồi giúp tôi đến với đạo Phật gần hơn, có lẽ đó là nhân duyên màu nhiệm giúp tôi đến với đạo phật, biết đến tiếng niệm di đà, biết đến chân lí của vạn vật để rồi chập chững bước vào cánh cửa giải thoát. Chúng ta viết ra những điều này để cảm ơn những nhân duyên màu nhiệm, mỗi người đều có những nhân duyên khác nhau và chúng ta hãy ngẫm lại và thấy sư thù thắng của nó, hãy cảm ơn… 

Bây giờ, tôi trưởng thành hơn rất nhiều, tôi biết tôi cần gì ở đạo phật, nhưng tôi cũng luôn cảm ơn sự thích thú ngây thơ thời thơ trẻ, nó giúp tôi đến gần hơn với Đạo. 
Có thể tôi chẳng biết tôi đến từ đâu, nhưng tôi đã xác định được nơi tôi muốn về, tôi sẽ cố gắng để không bị chìm đắm hoài trong cõi mộng…

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Văn bản pháp Luật  |  Cư sĩ Phật tử  |  Gia đình Phật tử  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống  |  Từ thiện |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn Phattu.vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này