Truyền đăng - Phật Giáo Việt Nam
01:03 +07 Thứ bảy, 20/04/2024

Truyền đăng

Thứ sáu - 13/09/2013 07:12
Truyền đăng

Truyền đăng

(HDPT) - Con đường đất xuyên qua những luống chè, xuyên qua những vạt thảo hoa, uốn nhấp nhô trên đỉnh núi như một dải lụa trải phơi chợt sáng vàng dưới ánh trăng.
 
 
 
 Con đường nối Trạm ra-đa núi Ngọc với chùa Tháp Tường Long, như hệt một con đường được làm ra từ ánh trăng. Thiếu úy Quang Hào nhận ra vẻ đẹp lạ lùng ấy. Bầu trời đêm nay bỗng quang mát lạ, Quang Hào không về nơi ngủ vội, anh quyết định đi loanh quanh trên đỉnh núi Ngọc để thở hít khí trời. Vậy mà sao đêm nay mình mới nhận ra? Một lần nữa Quang Hào lại thầm thốt lên, giọng đầy ân hận. Anh mới được điều động về Trạm ra-đa núi Ngọc này hồi đầu tháng trước.
Tháng trước còn là cuối mùa xuân. Cuối xuân tiết trời nằng nặng màu mây. Con đường đất ướt nhoét, dấu tích còn lại của những cơn mưa xuân cùng mây mù nặng hạt. Hạt mưa và hơi nước tích tụ rồi đọng lại thành từng vũng, từng vũng khiến con đường đất trông giống như người mới tắm. Vẻ nằng nặng của màu mây và những vũng nước đã khiến Quang Hào thấy buồn tê.
Sao hôm nay mình mới nhận ra nhỉ? Lại một câu hỏi nữa xoáy trong đầu Quang Hào làm bước chân của anh như chững lại. Một thoáng ngập ngừng giữa đi tiếp hay đứng đây nhìn ngắm. Đã tan những cơn mưa bụi. Đã vén được màn trời đùng đục suốt tháng trời đọng như in trong tâm trí Quang Hào. Trăng đầu hè sáng lấp lánh. Quang Hào không khỏi ngạc nhiên. Trước mắt anh, con đường đất mọi bữa ướt nhoét nhìn không muốn đặt chân bỗng như vừa được lột xác. Vẻ anh ánh vàng và thanh vắng hiện hữu càng làm cho con đường thêm diệu kỳ. Nó như một dải lụa đang nằm phơi nắng, gió đang làm dải lụa ấy khẽ giẫy lên phập phồng những nhịp thở. Rất gợi cảm và hữu tình, Quang Hào thầm ví von. Chàng trai quê miền Lâm Bình tận vùng rừng núi Tuyên Quang như vừa được bước vào xứ sở cổ tích. Đêm trăng càng làm cho chuyện cổ tích thêm hấp dẫn. Từ ngày được cấp trên điều động về Trạm ra-đa núi Ngọc này Quang Hào chưa đi đâu xa khỏi trạm.

Lần đầu tiên được ngắm khung cảnh vùng ven biển về đêm từ trên cao Quang Hào thấy như được khám phá mới lạ. Lần đầu tiên được thấy biển, biển và dãy đảo Cát Bà mờ xanh đang ở trước mặt, xa thẳm và vời vợi khiến Quang Hào thấy mình quá nhỏ nhoi trước thiên nhiên hùng vĩ. Một mình đi trên con đường trăng, Quang Hào cười thích thú khi anh bắt đầu bước những bước chân đầu tiên trên "dải lụa" làm ra từ ánh trăng.
Ánh trăng hắt xuống cửa sông Văn Úc nhấp nhô sóng lượn lấp lánh đến sững sờ. Như có muôn vàn những ánh sao dập dờn trên mặt nước. Quang Hào càng ngắm càng thích thú. Từ biển, gió mang tới vẻ mằn mặn rất đằm thắm. Quang Hào thấy không cần vội vã. Mình có thể đi trên dải lụa trăng này suốt đêm, như một thi sĩ chợt bắt gặp cảm xúc, Quang Hào khẽ cất giọng ngâm nga. Một tứ thơ chợt tới khiến anh vô cùng sửng sốt. Thì ra trước những khám phá thì bất cứ ai cũng có thể trở thành thi sĩ.
Đã sắp tới chùa Tháp Tường Long. Đã thấp thoáng mùi hương trầm dậy nhẹ nhàng trong đêm. A di đà phật, đêm hôm thanh vắng thí chủ có việc gì đến gõ cửa nhà chùa muộn vậy? Quang Hào giật thót người. Như ánh trăng vàng đang cất lên câu hỏi hay chính câu hỏi vang lên giữa ánh trăng vàng? Thí chủ chắc ở bên Trạm ra-đa? Trạm đấy với chùa này là chỗ hàng xóm. Sao hôm nay nhà chùa mới gặp thí chủ nhỉ? Quang Hào đã bình tĩnh trở lại. Thực ra vừa nãy anh chỉ hơi bất ngờ chút thôi, không có gì là sợ hãi cả bởi vì anh biết nơi núi non nghiêm tĩnh này làm gì có thứ người ác lui tới, nhất lại là vào đêm hôm khuya khoắt.
Dạ, chào thầy chùa. Tôi đến hơi đường đột không hiểu có làm thầy chùa bận lòng không ạ? Quang Hào ngẩng mặt nhìn lên. Dưới ánh trăng vàng, gương mặt vị sư nữ trông coi chùa Tháp Tường Long thật nhân hậu. Hình như bà vừa mới châm thêm nén hương trong chính điện trở ra. Mùi trầm còn vương quanh áo. Quang Hào bước lại gần, anh chắp tay lễ độ. Xin lỗi đã làm thầy chùa bận tâm. Mô phật - vị sư nữ cũng chắp tay đáp từ - nếu không phải về ngay, mời thí chủ vào trai phòng xơi chén trà cho ấm bụng.
Trai phòng sáng bừng bởi cây nến đặt trên bàn đang cháy. Ngọn lửa khẽ đung đưa khi hai người bước vào đã kéo theo luồng gió nhẹ. Quang Hào vô cùng ngạc nhiên trước vẻ nhân hậu của vị sư nữ. Một người theo hầu cửa Phật chừng ngoài năm mươi. Nét mặt vị sư nữ dưới ánh nến trông đằm dịu cho dù bà đang khoác trên người bộ quần áo nâu đã cũ. Thí chủ chắc mới tới trạm? Vẫn là vị sư nữ hỏi trước. Quang Hào gật đầu xác nhận, ánh mắt của anh khéo léo quan sát trai phòng. Một căn phòng vắng vẻ nhưng gọn gàng chứng tỏ chủ nhân của nó là một người khá chỉn chu. Ánh sáng hắt từ cây nến tuy yếu ớt nhưng cũng đủ soi rõ những gì cần soi tỏ. Vị sư nữ lại vẫn là người chủ động. A di đà phật, chùa mới xây cất lại, còn bừa bộn lắm, thí chủ bỏ quá cho.
                                                                    ***
Chùa Tháp Tường Long tọa lạc trên đỉnh núi Ngọc. Từ đỉnh núi Ngọc vào bữa trời quang mây tạnh có thể phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía với cảnh sắc sơn thủy hữu tình hệt như một bức tranh thủy mặc. Từ thời nhà Lý trên đỉnh núi Ngọc đã sừng sững ngọn tháp Tường Long, một ngọn tháp cao chín tầng uy nghi đứng trên đỉnh núi. Có lẽ từ thời đó các vị vua nhà Lý đã nhận ra đỉnh núi Ngọc trong dãy núi Rồng là một vị trí vô cùng đắc địa. Đứng từ đây không chỉ nhìn ra được bốn phương tám hướng mà xa hơn thế là một vị trí quan sát tiền tiêu và hành cung của nhà vua ở miền biển Đông Bắc của quốc gia Đại Việt. Từ đó trên đỉnh núi Ngọc, ngọn tháp Tường Long đã trở thành nơi các triều đại cắt cử người trông coi và quan sát canh giữ vùng biển.
A di đà phật, sau này cho dù ngọn tháp Tường Long bị thời gian làm đổ sập nhưng trên đỉnh núi Ngọc vẫn duy trì việc quan sát. Thế mới có chuyện gọi công việc đó là "truyền đăng", vị sư nữ ngừng kể. Bà theo thói quen đưa tay lau lau lớp hơi nước bám trên mặt bàn. Quang Hào lấy làm sửng sốt. Câu chuyện rồng chầu hướng ra biển cùng công việc "truyền đăng" lần đầu anh mới được nghe. Cứ như cổ tích và hiện thực có mối liên hệ nào đấy. Tuy không định hình nhưng khá bền chặt. Truyền đăng có nghĩa là gì, thưa thầy chùa? Mô Phật, truyền đăng là cách mà người xưa quan sát ra ngoài biển. Thấy có biến, chẳng hạn như giặc giã mò vào từ biển hay có gì đó như mưa bão chẳng hạn là cho đốt cỏ khô trên đỉnh núi. Cỏ khô cháy và bốc khói cao tỏa nghi ngút. Người trong đất liền, người của những làng quanh vùng thấy khói trên đỉnh núi Ngọc là biết có chuyện cần phải đề phòng, biết có chuyện cần phải chống. Mô Phật, thí chủ cũng đang làm công việc của những người "truyền đăng" khi xưa đấy. Một câu nói động viên chứng tỏ vị sư nữ này đâu chỉ quan tâm tới chuyện hương nhang chùa chiền. Quang Hào rất xúc động. Anh đứng dậy xin phép trở lại đơn vị và nhận được ở vị sư nữ cái nhìn động viên. A di đà phật. Thí chủ dịp nào rảnh lại tới thăm chùa.
Ẩn sau rặng cây im lìm, những cánh sóng ra-đa của Trạm ra-đa núi Ngọc đang lặng thầm những vòng quay cần mẫn.

 
 

NGUYỄN TRỌNG VĂN (QĐND)


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Văn bản pháp Luật  |  Cư sĩ Phật tử  |  Gia đình Phật tử  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống  |  Từ thiện |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn Phattu.vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này